Tôi không sinh ra ở Sài Gòn, nhưng tôi yêu thành phố này, yêu sự ồn ào nhộn nhịp mỗi ngày cuối tuần, yêu cái bình yên lặng lẽ của buổi sớm mai thức dậy và đặc biệt tôi yêu anh, chàng trai Sài Gòn. Thành phố trở nên đáng nhớ hơn trong lòng tôi mỗi khi xa nó.
“Chỉ có thể là Sài Gòn… Sài Gòn giúp tôi học cách đứng lên bằng cách đánh gục tôi vô số lần. Sài Gòn giúp tôi hiểu cách
chân thành bằng cách trao tặng tôi nhiều dối gian. Sài Gòn giúp tôi biết cách yêu thương bằng cách cướp mất người tôi muốn níu giữ. Sài Gòn giúp tôi quen cách nhớ nhung bằng cách ngăn trở tôi với người tôi muốn gắn bó. Sài Gòn. Người Sài Gòn không thể nếm ngọt khi chưa nghiệm đắng… Thế nhưng, tình yêu Sài Gòn vẫn ở đó, và đong đầy!”
Tôi không sinh ra ở Sài Gòn, nhưng tôi yêu thành phố này, yêu sự ồn ào nhộn nhịp mỗi ngày cuối tuần, yêu cái bình yên lặng lẽ của buổi sớm mai thức dậy và đặc biệt tôi yêu anh, chàng trai Sài Gòn. Thành phố trở nên đáng nhớ hơn trong lòng tôi mỗi khi xa nó. Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt như tình yêu của tôi. Mưa rồi lại tạnh, giận hờn vu vơ rồi lại tay trong tay vui cười hạnh phúc. Sài Gòn vội vã nhưng yên bình khi có anh bên cạnh. Tôi nhớ Sài Gòn như nhớ anh. Nhớ ánh nắng dịu dàng ấm áp, nhớ những cơn mưa chiều vội vã ….
Sài Gòn bất chợt nhưng người Sài Gòn ấm áp tình thương. Sài Gòn xô bồ nhưng sẽ bình yên nếu nơi đó có người bạn yêu thương. Sài Gòn trong tôi như một người tình không bao giờ quên.
Tôi yêu anh, yêu Sài Gòn , yêu những ngày nắng gần anh và những ngày mưa xa anh…