Một thành phố rất thập cẩm.
Bởi nó có tất cả mọi thứ ngôn ngữ. Nếu nghe giọng Thanh Hóa, sẽ nhận ra đồng hương ngay. Nghe giọng Nam Định, tránh sao được vài câu từ ngọng nghịu. Giọng xứ Quảng méo méo, ồm ồm. Khoái nhất là giọng các em gái Sài Gòn, nó ngọt, nó nhẹ, nó vừa phải, đủ để nghe để thấm.
Thành phố của tôi đấy. Nó khiến tôi luôn có cảm giác bị lạc giữa vô vàn người, vô vàn quê quán, vô vàn âm sắc. Nó, đúng là một thành phố luôn cho mình cảm giác nhớ nhà, luôn cho mình thấy mình thật xa lạ giữa nơi này. Đi đâu, gặp ai cũng người lạ, bởi nó quá rộng dài, người thân ta sao có mặt nơi đây?
Nó, đương nhiên, khoét sâu hơn cảm giác cô đơn trong ta. Bởi một Sài Gòn nhanh, nhạy, bén tới bao nhiêu thì ta càng bở hơi tai để rượt theo những cảm giác ấy. Để, khuya về, sau một ngày lăn lóc trong phố, với biết bao ngã tư chạy xe, kẹt xe, lạng lách, con người mới thấy mình cô đơn quá. Thèm tiếng lá mít đậu đêm hè, thèm tiếng dép lê mẹ đi đầu ngõ, thèm tiếng chổi quét sân xạc xào mỗi sáng. Co ro trong những ô nhà trọ bé tênh, ta sẽ nhớ phát điên cái mảnh sân quê ăm ắp tiếng lời của cha, mẹ, anh, em.
Thành phố của tôi đấy. Người ta rất dễ chào nhau, cũng như rất dễ quên nhau. Nếu như băng đi một quãng dài không hỏi thăm, không cà phê. Lại những khuôn mặt mới, sẽ như sóng, lớp này xô lớp kia, để ta thấy, mình có đôi khi biến thành một người hời hợt giữa những thân phận con người.
Thành phố của tôi. Nhưng cũng không phải của tôi. Tôi chỉ như một dấu chấm mờ trong lòng đô thị. Nếu tôi về, vài người biết. Nếu tôi đi, ít ai lưu luyến. Cứ đến, nếu thích, cứ đi, nếu cần. Dòng người ấy cứ chảy trôi mãi trong nhịp sống vội vàng. Có cả tôi trong ấy.