Khác hoàn toàn với cái cảm giác phóng khoáng, sang trọng và rực rỡ ở những quán cà phê mới, hiện đại theo kiểu Tây. Thay vào đó, tôi lại thường bị mê hoặc bởi cái nét thâm trầm, như khơi gợi một điều gì đó về quá khứ từ những tấm gạch hoa "huyền thoại" trong các quán cà phê kiểu cũ. Có lẽ một phần vì từ bé tôi đã quen với chúng. Nhớ những bữa cơm gia đình được đặt tạm bợ dưới nền nhà, nhớ những buổi trưa hè nằm phệt ra để cảm nhận cái hơi mát rượi xộc lên, hay chơi đùa cùng mấy đứa bạn,... cái gì tôi cũng thích đặt và làm dưới cái nền gạch hoa cũ, nên giờ cứ hễ nhìn chúng là tôi lại có cảm giác thân thuộc. Nhưng giờ đây, gạch hoa đã không còn là thứ gạch lát "huyền thoại" nhà nào cũng có như trước nữa. Thay vào đó, gạch hoa lại trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, thậm chí còn là món đồ trang trí độc đáo nhờ vào những hoa văn đối xứng kinh điển.
Ở Sài Gòn, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm cho mình những quán cà phê như thế cho những lúc cần sự yên ả, trầm lắng và nhớ một chút về Sài Gòn xưa...