Yêu Sài Gòn như một người tình

28/01/2018   725  4.5/5 trong 2 lượt 
Yêu Sài Gòn như một người tình
Ta không thể yêu Sài Gòn như kiểu yêu Venice hay Paris. Kiểu tình yêu dễ dàng chớm nở khi vừa đặt chân đến một nơi chốn mới lạ kiều diễm tinh khôi.

Không ở Sài Gòn

Sài Gòn chật chội. Sài Gòn bụi. Sài Gòn ồn. Sài Gòn càng lúc càng nhiều bất an. Sài Gòn như cánh cửa mở rộng, chẳng từ chối, cũng chẳng hứa hẹn. Người ta đổ về thành phố này để mưu kế, để quần quật. Người ta đến để học tập, để cạnh tranh, để làm nhiều thứ, rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ để thăm thú và nghỉ ngơi. Chúng ta có thể ghé tới Sài Gòn, một đôi lúc, khi rời đi sẽ không thương nhớ. Thành phố cùng tất cả xô bồ dọc ngang hợp thành khối kiến trúc mệt mỏi rối rắm, ai có thể mong nhớ một người tình luộm thuộm khó hiểu, dù người tình ấy giàu sang và vui vẻ?

Người ta chỉ tức giận, buồn bã và tuyệt vọng ở đây. Những cảm xúc tích cực sẽ được gói ghém để bày biện ở chốn thanh bình khác, những bước chân hớn hở ở khu phố khác, những đôi mắt xoắn xuýt quang cảnh khác. Từ Sài Gòn, người ta nhớ đến nhiều nơi khác. Mấy ai ở Sài Gòn mà nhớ Sài Gòn. Mấy ai từ những nơi khác về với Sài Gòn mà bước chân háo hức.

Ít ai muốn ở lại với nơi này. Nếu được lựa chọn.

Nhìn người tình bằng đôi mắt khác

Ta không thể yêu Sài Gòn như kiểu yêu Venice hay Paris. Kiểu tình yêu dễ dàng chớm nở khi vừa đặt chân đến một nơi chốn mới lạ kiều diễm tinh khôi. Kiểu tình yêu của một chàng trai mới lớn ngạt thở vì sự lộng lẫy của người con gái đứng phía bên kia quầy bar nhìn anh cười đầy lả lơi.Sài Gòn không thể nào là cô nàng lộng lẫy lộ liễu thế. Sài Gòn rộng lớn, chằng chịt dây điện, hoàn tòan không phải là một thành phố bé bỏng dễ yêu. Thậm chí khi vừa bước xuống sân bay không sao thấy được chân dung thành phố hay thích thú với bầu không khí để nảy sinh kiểu tình yêu tiểu thuyết “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Tôi sẽ chỉ cho cô thấy tại sao tôi yêu Sài Gòn. Một ông bạn người Mỹ của tôi nói:  “Đừng có đùa! Hãy luôn xem Sài Gòn là khách và cô sẽ không ngừng ngạc nhiên. Muốn xem Sài Gòn là một điểm du lịch, hãy đến những nơi khách du lịch đang quần tụ để nhìn Sài Gòn bằng con mắt của họ.” Phố Phạm Ngũ Lão, nơi đó có thể thấy tình yêu và sự xác định lãnh thổ của những con người xê dịch với Sài Gòn thật rõ ràng. Hàng quán san sát sạch sẽ tấp nập dép lào ra vào, những chiếc bàn gỗ thấp xếp đầy bia tươi ướp lạnh tràn phố tối mùa hè, những cửa hàng mỹ nghệ đẹp đẽ tinh xảo hệt nhau nằm nối vai liền kề dưới hàng me xào xạc suốt đêm, xe du lịch sạch sẽ to tướng lướt đi như những hộp ánh sáng giữa phố nhỏ, những không gian bar bình dân, đèn đỏ xập xình nhạc mới. Khách du lịch quý trọng từng giờ dịch chuyển, sục sạo khắp nơi, họ không đòi hỏi nhiều, chỉ cần lựa chọn những đẹp đẽ để thăm viếng, lựa những ngon lành để nếm thử, hòa mình vào đời sống thành phố, nghe nó thở than, an ủi nó bằng sự im lặng thành thật nhất.

Tôi đồ chừng, Sài gòn được yêu đặc biệt bởi một số người đặc biệt, những nghệ sỹ bẩm sinh, tình yêu đó đặc biệt lớn mạnh, đủ để họ dũng cảm hy sinh nhiều thứ riêng hầu tạo ra cho Sài Gòn nhiều mảnh ghép đẹp đẽ lấp lánh. Ví như Kujuz, quán cà phê đặc biệt, ngôi nhà nhỏ như lâu đài bé tý lắp xây bằng những ô cửa sổ kính đứng yên lặng trong một sân nhà. Khách đến phải thò tay vào bên trong mò mẫm tìm chiếc chuông đỏ và lắc leng keng réo nhân viên ra dẫn vào. Tới quán phải tự biết pha cho mình một loại thức uống. Dở hay ngon đều chỉ có thể tự trách bàn tay mình. Chẳng có ai phục vụ để đổ lỗi. Có thể ở đó cả ngày để quanh quẩn với góc nhà đẹp, cái bàn đẹp, chiếc tủ bếp xưa cũ màu Tiffany vừa cổ điển thanh nhã; Vừa ngồi trong quán, vừa uống ca cao, nhìn ra ghế dài dưới tán cây mảnh dẻ mà tưởng tượng một cô nàng đài các trưa oi ả để nguyên chiếc maxi trắng vén cao nằm ườn lim dim; một tay gối ngang đầu một tay tựa vào nhành lá bên cạnh nghỉ ngơi một giấc ngắn chẳng buồn bận tâm thế gian thường tình.

Kujuz không phải là hiện thân của Sài Gòn nhưng đó là một ví dụ sống động trong việc nỗ lực làm nên bộ mặt thành phố. Indigo với rất nhiều thức uống ngon lành và khu vườn khi bước vào sẽ khiến khách cảm giác đang trở về nhà. Những cà phê take away giăng khắp giúp người Sài Gòn vừa uống cà phê vừa giữ nhịp sống nhanh nhanh. Những góc phố vẫn được gìn giữ cho những quán đẹp làm nơi hẹn hò. Tại sao người Sài Gòn lại thích ngồi cà phê sát ô cửa nơi góc phố? Để họ có thể an toàn bên trong, khi ngồi trong quán yên lặng, nhìn qua phía bên kia vách tường ngăn, ta có thể quan sát cuộc sống bộn bề một cách tĩnh tại, không dự phần vào cuộc chơi, được đóng vai kẻ ngoài cuộc thật thảnh thơi và thờ ơ.

Hay như cửa hàng nhỏ tên Là La nghe hay như câu hát nằm trong con đường nọ – nhỏ xíu, cô đơn đến độ phi lý giữa bụi bặm và những dò xét. Chủ nhân cửa hàng đã dũng cảm bảo vệ sự mơ mộng của mình bằng thanh hàng rào màu xanh ngọc cùng giàn lá hình tim rũ lòa xòa. Bên trong, kiểu nghệ thuật sắp đặt ngộ nghĩnh khắp nơi: chén bát gốm thủ công vừa mộc vừa cầu kỳ, gối bí đủ màu xếp đầy đặn trên những kệ gỗ, túi da, quần áo ren móc thổ cẩm váy dài váy ngắn hoa hòe khăn áo, mũ mão… tất cả la liệt chen vai thích cánh ríu rít đến nỗi việc đầu tiên khi vào trong người ta muốn làm là sà ngay vào những khoảng trống còn lại giữa bộn bề dễ thương ấy rồi nằm dài ra không cần ngượng ngập. Nằm im ở đó và nhìn lên những vải vóc lụa là, nghe tiếng mời thanh thanh của nàng chủ và những khúc khích của cô khách quen.

Nếu đất chật người đông, những cửa hàng như thế mọc lên. Đường phố càng trơ trọi gắt gỏng càng có thêm nhiều vườn cây tí teo mọc lên khắp lan can các chung cư. Để xóa tan sự nhớ nhung, Sài Gòn gom lại mọi thức ngon vật lạ khiến không ai còn tủi thân vì không tìm ra dư vị của quê hương mình. Thành phố này là nơi tốt hơn cả để dạy người ta biết quý trọng những gì mình đang có, bởi chỉ khẽ lơi tay sẽ đánh mất ngay khoảng không của mình, thời gian của mình, tuổi trẻ của mình. Ở đây, người ta sống, thầm thì kể chuyện, ồn ào bình luận, len lén để ý đời sống của nhau, tự lo cho mình, không bao giờ hài lòng với hiện tại, cáu lên sẽ quay lưng rất phũ phàng, nhưng đi đâu thì đi, vô hình thời gian ở lại với Sài Gòn vẫn là lâu dài nhất.

Ở lại với Sài Gòn

Yêu Sài Gòn. Đó là một tình yêu khó khăn.Tình yêu đó là một kiểu tình yêu phi vật thể. Bạn đâu thể yêu Sài Gòn chỉ vì vẻ bề ngòai của nó. Sài Gòn kém lộng lẫy hơn nhiều so với một số thủ phủ nổi tiếng khác trên thế giới. Nhưng văn hóa Sài Gòn đẹp lạ lùng khó cưỡng. Gánh hàng rong, xe đẩy nước, chiếc bàn nhựa với những phin cà phê túm tụm, một ít kiến trúc Pháp còn sót lại được được bảo bọc quý giá. Ở đây, một cặp đôi yêu nhau sẽ len lỏi giữa những chợ đồ cũ để vừa hôn nhau vừa mua tặng nhau những món kỳ cục không lẫn vào đâu. Cô nàng tóc tém đỏ như son nghêu ngao hát ngay một vỉa hè vừa đá con mèo dưới chân vì giật mình bởi cái gì đó mềm mượt đột ngột cù vào mắt cá. Anh nghệ sỹ lấp lánh cao vọng trên sân khấu quán bar, ngay sau đó đã ngồi bệt xuống lòng đường lúc 0 giờ sáng vì thất tình và lấy cắt móng tay cắt béng đi những nỗi buồn của mình thật thản nhiên.

Sài Gòn cho phép người ta làm điều họ muốn, mặc cái họ thích, thể hiện cái tôi thật dõng dạc mà chẳng lo bị quá nhiều chỉ trích soi mói. Khi một tình yêu cho người tình được tự do như thế, còn gì phóng khoáng và rộng rãi hơn?

Nếu phân định giới tính cho các thành phố nổi tiếng trên thế giới, Tokyo sẽ là thành phố đậm chất nam tính vì vừa gai góc lại vô cùng dữ dội, Hollywood chắc chắn hợp với kiểu cách một cô nàng diễm lệ và đôi phần diêm dúa. Riêng Sài Gòn, không thể gán định bất cứ kiểu tính cách nào rõ ràng cho nó. Không cực đoạn về giới tính, nhưng hãy nghĩ đẹp hơn, đó là thành phố có giới tính của thiên thần – nét mạnh mẽ của thần thái tỏa ra hòa với những đường nét thanh tú thành ra vừa xù xì lại vừa uyển chuyển xóa nhòa những bận lòng về giới tính nam nữ. Sài Gòn – tôi thấy cả sự thô ráp lẫn nét đoan trang, vừa bộc toạc lại bí ẩn. Sài Gòn có giới tính của một thiên thần.

Tôi không cố ý tô vẽ Sài Gòn để dẫn dụ thêm bất kỳ ai tới cho thỏa tò mò. Sài Gòn quá tải từ rất lâu rồi. Tôi chỉ “minh oan” cho nó bằng cách chỉ ra những điểm đáng yêu để ai ở đây cũng có thể hí hửng vì đã tường minh người tình của mình, nắm được bí mật của nàng. Phải rất yêu mới có thể nhận ra nét ngọc ấy; lại phải tìm ra rồi mới thêm yêu và có thể tha thứ cho những hoang tàn khác. Cứ thế, ta và Sài Gòn, thiên thần thô ráp của riêng mình, tiếp tục chung sống bên cạnh nhau. Ngạc nhiên, chấp nhận và cả chịu đựng. Hạnh phúc mãi mãi.

Quảng cáo

Tạp chí Style

Người đăng

Sunshine

Sunshine

Just live :)


Là thành viên từ ngày: 05/07/2017, đã có 340 bài viết

 

Liên kết logo

Tài trợ

  • Văn hóa cà phê Sài Gòn

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

 

Quảng cáo

 

Liên kết: Không ngừng học, Tâm Đức, Nguyen Phan Shop, Giấy phép an toàn thực phẩm, Tự công bố, Tiếng Anh và TUI, Máy tính tiền