Sài Gòn lắm nắng....
Sài Gòn chỉ có hai mùa, mùa nắng kéo dài đến tận nửa năm. Khi phương Bắc bắt đầu trở lạnh, thì Sài Gòn vẫn đón những cơn nắng ấm áp mỗi ngày. Những ngày phương Bắc rét mướt, người Sài Gòn lại tung tăng dưới tiết trời khô ráo, đón nắng về trong những sớm ban mai. Sài Gòn lắm nắng, Sài Gòn cũng lắm cơ hội. Đó là mảnh đất mà những người trẻ luôn khát khao đặt chân tới, đó là mảnh đất mà mỗi ngày mở mắt ra là bạn sẽ thấy cả một bầu trời đầy nắng. Vì Sài Gòn là một thành phố trẻ, vì trẻ nên cái gì mới Sài Gòn cũng bắt nhịp nhanh hơn so với nhiều thành phố khác. Người Sài Gòn vì thế cũng nhanh nhạy hơn…
Từ bé cho đến khi học hết đại học, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân lên mảnh đất phồn hoa này để lập nghiệp, trong lòng cũng chưa bao giờ khát khao hay dành cho Sài Gòn một thứ tình cảm đặc biệt nào đó đủ để dẫn bước chân tôi lạc về phương Nam xa xôi này. Thế nhưng, rồi tôi cũng đến với Sài Gòn như một thứ duyên nợ mà tôi không thể tránh khỏi. Tôi cũng như bao bạn trẻ tỉnh lẻ khác, đến Sài Gòn để tìm một cơ hội mới cho mình, tìm cho mình một chỗ đứng mà mình tin rằng mình không phải bỏ ra một mớ tiền để xin việc, để quỵ lụy người khác… Đơn giản là thế thôi. Tôi đi. Vì tôi tin, nơi ấy sẽ rộng lòng để chào đón những con người có năng lực, dám nghĩ, dám làm.
Sài Gòn nhiều nắng. Nắng vẫn cười ấm áp mỗi ngày với chúng ta nếu chúng ta biết trân trọng chúng, biết cách ngược gió để ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy nắng ngoài kia. Nắng sẽ làm cho những trái tim vốn lạnh lùng bao nhiêu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có lúc đập những nhịp đập hân hoan với đời!
Sài Gòn nhiều mưa…
Mùa mưa Sài Gòn thường bắt đầu vào lúc tiết trời cả nước chuyển từ hạ sang thu. Thật ra cũng chẳng có ranh giới nào cụ thể và chắc chắn giữa hai mùa mùa mưa nắng ở đây. Sáng nắng chiều mưa cũng là một chuyện quá đỗi bình thường với mảnh đất này.
Sài Gòn. Nắng cũng nhiều. Mưa cũng không ít. Khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, những cơn mưa cứ ào ào kéo đến chẳng kịp để cho người trở tay. Mùa thu. Trời mưa. Mưa rêu rao ướt nhẹp cả phố phường. Mưa xối xả ướt cả mùa thu đầy nắng. Mưa ào ạt tạt qua những khuôn mặt người còn ngơ ngác. Mưa nhấn chìm cả những kiếp đời mưu sinh nhạt nhòa trên từng góc phố.
Tôi nhớ ngày đầu đặt chân vào Sài Gòn, thành phố này đón tôi bằng một cơn bão, mưa như muốn trút cạn hết những gánh nặng đã oằn trên lưng Sài Gòn bấy lâu nay. Sài Gòn chẳng mấy khi bão, vậy mà ngay từ ngày đầu đặt chân xuống sân ga, tôi đã hiểu tận tâm rằng: mảnh đất này lắm nắng mà cũng nhiều mưa…
Sài Gòn có nhiều cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp. Sài Gòn cũng có nhiều chông gai để thử thách bản lĩnh người khác. Sài Gòn cũng có quá nhiều cạm bẫy mà nếu không đủ tỉnh táo, bạn cũng dễ dàng bị nhấn chìm vào một vũng nước đục lúc nào không hay. Người đã mang cái nhiệt huyết, quyết tâm và sự háo thắng của một người trẻ để đặt cược vào một ván bài của số phận. Người đã mải miết chạy trong những cơn mưa của Sài Gòn, để rồi khi ngã xuống trong vũng nước đục người mới chua chát nhận ra: "Những thứ dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi…". Mưa Sài Gòn có thể làm nhòe đi lí trí của một người, và người dễ dàng rơi vào một vòng xoáy chung của một thành phố ồn ào bậc nhất Việt Nam.
Nhưng người biết không, một cơn mưa dội xuống có thể nhấn chìm người nhưng cũng có thể làm cho người tỉnh lại. Tỉnh lại để nhận ra cái sự hối hả mà bản thân theo đuổi bấy lâu, tỉnh lại để thấy đâu là cái đích thực sự người muốn đến trong cuộc đời này, tỉnh lại để nhận ra ai thực sự là bạn của mình… Ở Sài Gòn người ta dễ hòa đồng, dễ làm quen, dễ kết bạn nhưng không dễ để tìm thấy sự chân thành, không dễ tìm thấy sự thấu hiểu. Càng không dễ dàng tìm được người tri kỉ mà chỉ qua ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can của một người. Đừng trách Sài Gòn vô tâm, mà chỉ bởi lòng con người ta quá chật hẹp trong một thành phố quá rộng lớn này thôi!
Sài Gòn lắm nắng mà cũng nhiều mưa! Nắng cho ta cơ hội thì mưa cũng dễ dàng nhấn chìm ta trong biển nước cuộc đời. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin người sẽ có đủ bản lĩnh để thử thách với những ngày nắng mưa cứ đi qua trong đời!