Sài Gòn, chào buổi sớm!

09/01/2018   1.511  5/5 trong 1 lượt 
Sài Gòn, chào buổi sớm!
Đâu đấy trên đất nước này, có những điều rất đỗi bình dị nhưng lại làm nên một câu chuyện. Tựa như Sài Gòn sớm, không hề hoa lệ, cầu kì, chỉ mộc mạc, tự nhiên nhưng mang một sức sống tuyệt diệu đến lạ kì!

 “Đã ai bảo rằng Sài Gòn có những buổi mới rất tuyệt với em chưa thế cô gái ? Đã có ai bảo với em rằng Sài Gòn sẽ là cánh cửa thứ hai cho em sau những thất bại bại chưa hả em ? Nếu em chưa từng, thì bây giờ em sẽ được biết về điều này đấy.”
Sài Gòn – buổi mới, khái niệm đó nghe có vẻ hơi xa lạ phải không em ? Cái buổi mới này nghe lạ lẫm thế thôi nhưng chị chắc rằng nó quen thuộc với em lắm đó. Khi những tia nắng chưa rúc rích qua từng cái khẽ giữa những tòa nhà cao tầng, giữa những con phố nhộn nhịp đã tắt đèn, hay giữ những cái xóm bé nhỏ im lìm, Sài Gòn đã bắt đầu buổi mới rồi, từ lúc những giấc mộng đẹp còn chưa bị đánh vỡ. Đấy là tiếng lào xào, xộn xạo, đâu đó xuất hiện cái mùi nồng, đôi chút tanh thoang thoảng từ những hàng cá, hàng thịt của những cô chú bán buôn ở chợ Đầu Mối, Chợ Lớn. Là những tiếng nhào nặn khe khẽ của các lò bánh mì, rồi mùi thơm phức khi những chiếc bánh mì chuẩn bị ra lò. Là tiếng reo “ Chưng dai – Bánh giò” dai dẳng trong những buổi lặng thinh bóng người. Là tiếng đẩy cóc cách của những chiếc xe bán sữa đậu nành. Và là tất cả những điều bình dị nhỏ nhoi. Thế đó, sớm Sài Gòn, buổi mới Sài Gòn!

Sài Gòn buổi mới sẽ chào đón em bởi những hàng quán sáng tiện lợi, có cả cho người giàu, cả cho người nghèo. Nhưng người Sài Gòn mà, nào có cầu kì khoa trương, giàu nghèo lúc này thì cũng giống nhau cả, tay cầm cái đồ nghề, tay cầm bánh mì mà gặm thôi ! Cứ lên xe mà phóng, cách vài mét lại gặp một quầy bánh mì. Nhắc đến, lại bỗng nhớ đến những buổi mới đã cũ của ngày xưa. Hồi đó có lần đi học mà quên mang tiền, lúc chạy ngang quầy bán ngay ngã tư, đói quá trời mà đâu có thể mua. Cô bán bánh mì thấy chạy qua mà không vào, cô hỏi :

- Hôm nay không ăn bánh mì của cô Năm nữa hả con ?

 
 
 
Nhìn cô, cười trừ, bảo con quên đem tiền mất rồi. Lúc vừa định đi, cô ới lại ngay :

- Con nhỏ này, đi gì vội dữ vậy. Bánh mì nè, cầm ăn kẻo đi học đói nha con.

Giờ hễ cầm bánh mì là nhớ đến cô mãi, thì ra niềm vui đến từ những điều nhỏ nhặt như thế. Và nè em ơi, buổi sớm Sài Gòn luôn mang cho em những ấm áp bất ngờ nữa đó!

Có người bảo, Sài Gòn không dành cho người sống chậm bao giờ, cái đấy có lẽ đúng cho từng trường hợp, và đương nhiên phù hợp với những buổi như lúc này. Buổi mới của Sài Gòn là hiện hình của vội vã và tất bật. Ngoài kia, cô này tất tả nấu lẹ bữa sáng cho chồng con đi làm, đi học; chú nọ ghé mua vội ly cà phê đen 10 ngàn ngoài lề đường rồi lật đật phóng xe đi đến cơ quan kẻo “ Sếp” lại rầy; mấy đứa nhóc tíu ta tíu tít dắt nhau băng qua đường, váy áo tươm tất đến trường…Mọi thứ đều đi vào vòng xoáy của công việc, chả rỗi ra một giây nào cả.  Đó, sáng Sài Gòn là vậy đó em. Thế nên, đừng thắc mắc khi mới ngày hôm qua còn thấy chị kia thất tình, anh kia buồn bực vì thất nghiệp, sáng hôm nay thì đâu lại vào đấy, chị ấy trang điêmkĩ càng vui vẻ, anh này lại sơ mi, quần jean gọn gàng, chả hề còn ưu sầu tí nào cả. Em biết mà, Sài Gòn đâu đợi mình, đâu đợi người ta chữa lành vết thương rồi mới hối hả. Chỉ có chính bản thân mỗi người phải tập làm quen, tập kiên cường để bước đi trong thành phố hoa lệ này.

 Chắc hẳn em sẽ có lúc gặp được hình ảnh hai bố con đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhỉ ? Một chiếc áo trắng tinh khôi, một khuôn mặt non nớt đáng yêu đang hồn nhiên cười đùa cùng với một khuôn mặt đen sạm, khắc khoải đâu đó là những nỗi cơ cực không - sao - đếm xuể. Em biết không, có lẽ từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên tấm vai cứng cỏi ấy, có lẽ chiếc xe đó đã quá ‘tuổi’ để dùng, có lẽ, ông ấy đang lo lắng rằng chẳng biết mai này có còn đủ điều kiện để đưa con đến trường không… Có vô vàn điều đáng để bận tâm trong một cuộc đời, có quá nhiều ưu lo cho một con người. Ấy vậy mà em để ý xem, trên khuôn mặt kia thoáng có nét đượm buồn nào không ? Ừ, nào có đâu nhỉ? Làm sao có thể buồn những điều đã cũ, đã là nỗi lo của hôm qua hoài được?  Đời mà em, Sài Gòn mà em, mặt trời hôm nay vẫn mọc, đã là ngày mới rồi, mình phải sống cho hôm nay cơ chứ, bởi những chuyện xấu xí kia bây giờ đã thành cũ mất rồi!

Mà em có thắc mắc khi mọi điều đấy cũng có ở những thành phố khác, sao chỉ Sài Gòn mới đặc biêt không nè? Chắc là có chứ nhỉ? Em ơi, không phải tự dưng mà vô số người trẻ kéo đến Sài Gòn, vô vàn trái tim dành trọn cho Sài Gòn dù cho đó không là quê hương họ đâu. Bởi sớm Sài Gòn mang một bầu khi khí rất đặc trưng, bầu không khí của sự hy vọng, của những khát khao nồng cháy, tuy hối hả nhưng chẳng hề có mùi của đố kị. Bắt đầu một ngày mới, mọi người đều là như nhau, có quyền làm việc và cơ hội ngang nhau, hoàn toàn có thể cạnh tranh một cách công bằng. Bởi chỉ có nơi đây, chúng ta mới được thỏa lấp những ước mơ của tuổi trẻ rực rỡ đang bỏng cháy trong tim. Và hơn cả, bởi ở ngay mảnh đất này, ta mới tìm thấy nhiều con người đáng yêu như vậy, như cô Năm, như ông bố kia, hay là như nhiều người khác nữa.

“Những điều đấy đã đủ cho em thấy phần nào sự tuyệt vời kia chưa cô gái? Chị tin rằng, chỉ cần em mở rộng lòng, dành một tí thời gian để tịnh tâm, thì em sẽ cảm nhận nhanh thôi cái nét đặc trưng tuyệt diệu ấy! Hãy yêu Sài Gòn, yêu buổi sớm của nơi này em nhé, chắc chắn em sẽ chẳng hối hận khi cho đi tình yêu này đâu!”

Quảng cáo

guu

Người đăng

Sunshine

Sunshine

Just live :)


Là thành viên từ ngày: 05/07/2017, đã có 340 bài viết

Liên kết logo

Tài trợ

  • Văn hóa cà phê Sài Gòn

Liên kết: Không ngừng học, Tiếng Anh và TUI, Hoàng Bảo Khoa, Mixer, Loa, Siêu thị Vật Liệu Nha Khoa Online, ImmiGo