Một sớm mai, mở toang cửa số ngắm nhìn xuân về trên góc phố, thấy Sài Gòn bỗng dịu dàng, an yên quá đỗi. Những mảnh ghép hiếm hoi khuất lấp nhưng chẳng khó kiếm tìm, chỉ cần nép mình đâu đó trong những tòa chung cư cổ kính hay dạo quanh con phố giờ thấp điểm, nắng đã lên cao, chỉ còn lá vàng thu giữa thành phố mùa xuân.
Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay
Có mùa thu nào đang ở lại …
Những ngày giáp tết, Sài Gòn như một bức tranh quyện hòa giữa ồn ào và êm dịu, trong sự hối hả, bon chen lại len lỏi những an nhiên, hạnh phúc. Sài Gòn Xuân như một điểm chùng chình kẻ ở người đi, những sân ga không nghỉ ngơi lượt khách, ai cũng mang trong mình nhiều nỗi niềm theo những chuyến xe đến và đi qua vùng đất này.
Nhìn Sài Gòn mỗi dịp xuân sang, đông đúc và nhộn nhịp hơn thường nhật, lòng ai lại miên man khoảng trống. Với những người con xa xứ, cảm giác chào xuân giữa lòng phố phường tấp nập, đầy dáng hình xa lạ chẳng phải dễ dàng. Nỗi da diết nhớ quê vùi sâu trong những tháng ngày bộn bề công việc lại được dịp tìm về. Sống giữa guồng quay bận rộn, ta chẳng kịp nhớ nhung, hoài niệm, ấy vậy mà những ngày Sài Gòn vào xuân chẳng thể nào ngăn nổi tim mình thổn thức.
Sài Gòn thay áo mới, rực rỡ, đẹp tươi như đứa trẻ chuẩn bị quần áo thật đẹp cho ngày phá cỗ. Những cánh hoa mai giấy đã “nở” khắp trên cửa kính xen cùng dòng chữ chúc mừng năm mới đỏ rực đầy thu hút, những chiếc xe ba gác ngập sắc hoa tươi như chở cả mùa xuân về với thành phố thân thương. Những gian hàng bánh mứt đông nghịt khách, thức quà không thể thiếu ngày xuân. Người thì mua để ăn Tết, kẻ mua để làm quà, tôi chợt nhớ mùi mức dừa ngọt lịm, tiếng tanh tách khi cắn hạt dưa và đôi mắt to tròn chờ đợi của lũ trẻ quê nhà.
Những ngày này người Sài Gòn đã bắt đầu rủ nhau đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ. Cứ tầm 28 tháng Chạp hằng năm, con đường mang tên vị vua tài ba đất Việt lại nhộn nhịp bước chân, người qua kẻ lại đua nhau đổ về ngắm nhìn muôn vàn loài hoa đang khoe sắc. Tưởng chừng như mọi sắc hương vẻ đẹp đều quy tụ trên cung đường đầy kỳ công ấy.
Khi những nhánh hoa mai, hoa đào đã tràn vào ngõ ngách, lòng người cũng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, một mùa xuân nữa lại về với đất nước, với quê hương. Mùa vui ấy về trong những tiếng cười giòn giã, trong những tà áo dài thấp thoáng dạo chơi, trong những chậu hoa xuân phơi phới khoe sắc thắm, trong ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên không vướng âu lo của trẻ thơ.
Sài Gòn mùa xuân về dưới những hàng cây
Có nhiều tiếng cười như trẻ lại
Ngày vội vàng lên bình minh thay đêm tối
Nắng phai từ lâu chiều vẫn dài.
Ấy thế nên, người Sài Gòn đã phải nhớ biết bao khi phải xa một quê hương đủ đầy thanh sắc, xa một khoảng trời nhiều kỷ niệm và ấm áp mỗi dịp xuân sang. Ai đã từng ôm vào lòng những ngày xuân Sài thành đầy xáo động, sẽ muốn tận hưởng lần nữa cảm giác sống chậm lại những ngày nhộn nhịp, đi chậm lại trên ngõ phố quen, hòa vào dòng xe ồn ã và khói bụi chỉ để biết mình đang đi qua mùa xuân trên mảnh đất Sài Gòn, chứ không phải một nơi nào khác. Thế đấy xuân Sài Gòn rất duyên!
Khi khoảnh khắc giao thừa đã qua thành phố trở về nét bình nhiên vốn có, phố phường ngày đầu năm trống trải và vắng lặng. Những con đường lớn thênh thang đang thảnh thơi tận hưởng những phút giây hiếm hoi trong suốt một năm dài. Người Sài Gòn càng yêu nét đẹp dịu dàng, thanh tĩnh ấy, yêu nét hồn nhiên của thành phố chẳng vương mùi khói bụi hay ồn ã những tiếng kèn xe. Sài Gòn mùa xuân và những khoảng lặng an yên như thế khiến người ta trân quý vô cùng, đôi lúc xa lại da diết nhớ.
Sài Gòn mùa xuân như một bức tranh đa màu sắc, trong sự hân hoan, vui sướng lại phảng phất nỗi lòng người xa xứ, trong sự ồn ã lại mang đến những lắng đọng, suy tư. Sài Gòn ngày giáp Tết vừa mới ùn ùn xe cộ, lại tĩnh lặng an nhiên vào những sớm đầu năm. Có ai đó như tôi, xa Sài Gòn và đem mùa xuân vào nỗi nhớ miên man bất tận?