Tháng 12 đến, buổi sáng ra đường dường như thấy nhộn nhịp thường ngày bỗng trở nên bớt hối hả hơn. Những chiếc lá xà cừ cuộn tròn lăn vòng vòng trên đường chạm vào lòng Nó một nỗi man mác. Sài Gòn như được khoác lên mình chiếc áo có tên là thư thái.
Tháng 12 đến, một buổi tối ra đường, thấy người thiếu nữ dịu dàng quàng lên mình một chiếc khăn gió ấm, Nó biết là mùa Noel nữa lại đang đến. Vẩn vơ đưa mắt nhìn xung quanh, các cửa hàng cửa hiệu đã rộn rã những bản nhạc giáng sinh, những dây kim tuyến, những cây thông noel đã được bày bán khắp nơi, thật đẹp, thật lộng lẫy. Sài Gòn đang được khoác màu áo của mùa thương yêu. Noel về, Nó cảm nhận khúc giao mùa từ cái nhìn của người ngoại đạo, sao vẫn cảm thấy lâng lâng lạ kì.
Tháng 12 đến, trong một chiều se sẽ, vô tình lạc vào một con đường đẹp đẽ và yên tĩnh, chỉ có vài ba chiếc xe, hàng quán hai bên đường đóng cửa gần hết. Nó chưa bao giờ thấy đất trời lộng gió như buổi chiều hôm ấy, chưa bao giờ thấy cây trút lá vàng nhiều như hôm ấy. Hai hàng cây sao bên đường rùng rùng rủ xuống rất nhiều lá vàng. Lá vàng bay khắp trời. Nó nghe tiếng lá xào xạc. Một chút ngỡ ngàng. Nó đứng ngẩn ngơ nghe lá hát. Đó là tiếng những chiếc lá vàng chạm vào nhau trước khi rơi xuống đất trong tiếng du dương rất nhẹ của gió. Thật sự không thể gọi tên âm thanh đó là gì khác ngoài từ "lá hát".
Tháng 12 đến, có người bạn nơi quê nhà viết email nói rằng: “Mùa đông đã đến rồi. Sài Gòn đã lập đông chưa em?”.
Nó ngồi viết lên cho bạn mấy dòng rằng:
“Ngày cuối tuần, Sài Gòn se sẽ lạnh và mưa lâm thâm anh ạ. Hôm qua trời còn nắng nóng là vậy, thế mà hôm nay sụt sùi từ lúc 4h sáng đến giờ. Miền Bắc gió mùa, Sài Gòn cũng se se… Có lẽ Sài Gòn đã lập đồng rồi. Mỗi khi cảm nhận được cái lạnh đang về, em thấy lòng mình ấm hơn. Nhưng có lẽ, cái lạnh của Sài Gòn không làm người ta run lên như ở phương Bắc đâu anh.
Sài Gòn chuyển mùa, mọi thứ như bớt hối hả, bớt ồn ào hơn. Rất lâu rồi, với em, mùa đông chỉ là tưởng tượng. Nếu em có kịp về thì cũng đã bắt đầu chuyển mùa xuân. Vậy nên có lúc chỉ cần nhìn thấy những bức ảnh người đi phố khăn khăn áo áo, vội vàng hối hả vì lạnh nước mắt cũng dễ dàng rơi ra. Nó không hẳn vì nhớ. Nhớ chỉ là một thói quen hay nghĩ đến thôi anh ạ. Lâu dần thói quen chẳng mang nhiều cảm xúc lắm. Nhưng những thứ mình đã yêu thì thường mang rất nhiều cảm xúc khi nhìn thấy. Trong ký ức của em. Mùa đông rất lạnh giá. Xám xịt. Không nhiều màu sắc. Lặng lẽ. Đơn điệu. Điêu tàn. Gần mà xa… còn nhiều hơn thế nữa nếu em diễn tả về mùa đông. Nhưng em yêu mùa này vô cùng. Với em, mùa đông làm người ta dễ gần nhau hơn, tình cảm hơn, nồng nàn và sâu sắc hơn… Những hàng cây không lá, những cơn mưa lạnh đến tê dại… Vậy nhưng em lại thấy chúng đẹp, thật đẹp khi đứng nhìn.
Nhưng có những buổi chiều như chiều này, em lại thấy yêu Sài Gòn hơn bất cứ nơi đâu. Bởi ở đây đã cho em mơ ước, cho em niềm vui, bạn bè và ở nơi đây, em được sống với những gì mình mơ ước. Vậy nên gửi đến anh một chút ấm áp, yêu thương của Sài Gòn”.