Cái nắng như đổ lửa trên đầu, lâu lâu lại thêm vài cơn gió mang hơi nóng của buổi trưa khiến người ta chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ở trong nhà trốn nắng. Thế mà, đâu đó vẫn còn những con người chọn đường phố là nơi mưu sinh, cả ngày "dầm mưa dãi nắng". Chẳng còn cách nào khác, họ đành mượn lề đường làm nơi ngả lưng vào ban trưa. Cái nắng gió, khói bụi khiến giấc ngủ chập chờn nhễ nhại mồ hôi trông đến khắc khổ.
Trên khắp các vỉa hè, chỉ một bóng cây nhỏ cũng có thể trở thành chiếc ô che nắng lí tưởng mang đến một giấc ngủ trưa cho các bác, các chú xe ôm. Chú Dầu (50 tuổi), chạy xe ôm đã nhiều năm nay chia sẻ: “Trưa thì tấp lề chống xe ngủ thôi, không thì chiều sao chạy nổi.”
Chống chiếc xe máy im lìm đứng bên góc đường, lấy phần yên xe làm gối rồi nằm vắt vẻo trên chiếc "chiếm hạm" của mình, chú Dầu lâu lâu lại cựa mình, với tay giữ lấy yên xe vì sợ té trông đến tội.
Có lẽ với những người lao động này, một tấm bạt, một chiếc áo mưa hay một chiếc võng nhỏ chính là vật bất ly thân mỗi ngày đi làm. Chỉ cần có thế thì dù là ở bất cứ đâu họ cũng có thể có một giấc ngủ bình yên,, tránh mưa tránh nắng.
Chọn một nơi chắc chắn để mắc võng hay trải những tấm bạt, áo mưa ngay dưới nền, những người lao động này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc những chuyến xe vẫn cứ bấm còi inh ỏi trên cầu, bỏ mặc những mùi hôi hám khó chịu bốc lên ở xung quanh.
Đâu đó trên các góc đường, vòng xoay, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, … hình ảnh những người bán bánh giò, bánh tiêu, bán hàng rong… ngủ gục ngay cạnh lòng đường dường như đã trở nên quá quen thuộc với người Sài Gòn.
“Trưa kiếm chỗ nào mát rồi ngồi nghỉ, ngủ thì cứ gục lên gục xuống, có khi đang ngủ mà khách đến thì tỉnh, bán xong lại ngủ tiếp", cô Mến (48 tuổi), bán hàng rong dọc lề đường Nguyễn Văn Cừ thoải mái chia sẻ về một ngày lao động của mình.
Những hàng quán ven đường đôi khi cũng trở thành nơi dừng chân của những người lao động nghèo. Người Sài Gòn vốn nổi tiếng bởi sự phóng khoáng, niềm nở, không câu nệ. Bởi vậy nhiều chủ quán sẵn sàng để họ có một chỗ nghỉ ngơi nếu cần. Chị Bé (39 tuổi), bán vé số ở quận 4 tâm sự: “Trưa đi bán lòng vòng mấy quán cà phê, khách cũng đông. Có mấy quán cà phê quen, xin người ta ngồi nghỉ một chút, người ta thương người ta cho. Nhiều khi ngồi ngủ lúc nào không hay.”
Thời tiết thật biết cách trêu ngươi con người ta. Giữa trưa, đang nắng như đổ lửa mà mưa xuống ngay được. Mấy chú xe ôm chưa kịp vui mừng vì vừa tìm được một chỗ "đẹp" trên vỉa hè thì đã phải lồm cồm bò dậy để "chạy" mưa.
Quá trưa, trên khắp các vỉa hè, chân cầu… người ta choàng tỉnh, xếp vội tấm bạt, cái áo mưa, chiếc võng vào một cái bao nhỏ, dụi dụi đôi mắt cay xè, vậy là công việc mưu sinh lại tiếp tục.
Những buổi trưa ở Sài Gòn cứ thế nối tiếp nhau. Chợp mắt rồi choàng tỉnh dậy hóa ra đã hết nửa ngày mệt nhọc. Những con người ấy lại tất bật trên khắp các hẻm nhỏ, đường lớn với nỗi lo toan mưu sinh nặng trĩu đôi vai. Nhưng cũng còn "mừng chán", bởi giấc ngủ tuy nhọc nhằn, chập chờn nhưng cũng là một cách nạp năng lượng cho ngày dài vất vả, cho những con người "còn sức để lao động là may mắn rồi".