Trước khi bình luận, chúng ta đã kịp đọc gì?
Thời đại thông tin, hầu như chúng ta không có thời gian để đọc nhiều. Lắm khi chỉ lướt qua cái tít thôi là đủ vũ khí cho một cuộc khẩu chiến. Có lẽ, chúng ta chỉ tin vào những điều mà chúng ta muốn tin. Cảm xúc bị cuốn theo làn sóng tin tức thời thượng, thật khó để bình tâm mà nhận định khách quan. Vài người trong chúng ta đã vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình trong một cuộc chiến bàn phím vô nghĩa và hỗn loạn.
Có ba điểm quan trọng mà tôi nghĩ nhiều người đã bỏ qua trước khi nổi giận và lao vào ném đá không thương tiếc tác giả và công trình nghiên cứu của ông.
Thứ nhất, đây là nghiên cứu của riêng cá nhân PGS-TS Bùi Hiền.
Thứ hai, cho đến thời điểm hiện tại chưa hề tồn tại một đề xuất chính thức bằng văn bản nào về việc thay đổi chữ viết do bất kỳ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.
Thứ ba, cho đến nay cũng không tồn tại một cuộc trưng cầu dân ý chính thức nào do bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào tổ chức.
Như vậy, chúng ta đang tập trung tranh cãi về công việc và quan điểm của riêng một cá nhân, và rồi chúng ta bức xúc và giận dữ về một chủ đề mà bản thân nó còn chưa là một vấn đề thực sự hiện hữu trong xã hội. Bất kỳ ai trong chúng ta, nếu muốn vẫn có thể làm đơn đề xuất, kiến nghị đủ loại ý tưởng gửi cho các cơ quan quản lý Nhà nước, thậm chí viết tâm thư cho Bộ trưởng hay Thủ tướng. Thế nhưng, để tất cả những ý tưởng lạ và đề xuất mới thực sự trở thành vấn đề, được chấp nhận rồi đi vào đời sống phải mất một quãng đường có khi còn dài hơn cuộc đời của chính mình.
Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua câu ngạn ngữ nổi tiếng "Một nửa ổ bánh mì chỉ là một nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật". Nhưng có vẻ như tất cả chúng ta đều đang hài lòng với chỉ một nửa sự thật.
Giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt bằng cách bôi cho nó thật bẩn
Một bộ phận cư dân mạng đang ra sức sử dụng tối đa những từ xấu xí nhất của tiếng Việt để bảo vệ cho sự trong sáng của nó. Ý tưởng của PGS-TS Bùi Hiền có thể kỳ cục và điên rồ ở một khía cạnh nào đó nhưng với một sinh viên như tôi, tôi thấy điều này thật bình thường trong nghiên cứu học thuật.
Mỗi người đều có quyền tự do theo đuổi và nghiên cứu những điều mình yêu thích và quan tâm. Tự do học thuật chẳng phải là một phần của tự do tư tưởng, tự do cá nhân hay sao? Điều đáng trân trọng nhất là PGS-TS Bùi Hiền đã luôn làm việc hết sức nghiêm túc cho nghiên cứu của mình trong suốt hai thập kỷ, kiên trì cho đến tận lúc này, ở tuổi 83.
Sao phải từ bỏ những giá trị mình tin tưởng chẳng vì điều gì cả?
Sinh ra và lớn lên trong xã hội Á Đông nhiều lễ giáo khuôn phép, chúng ta đã luôn được học rằng phải kính trên nhường dưới, kính lão đắc thọ, nhân ái yêu thương. Vậy mà giờ đây chúng ta cho phép mình giận dữ, mất kiểm soát, cho phép mình buông lời ác với một người mà chúng ta không hề quen biết hay hiểu rõ. Chúng ta đã không thể dành cho bác ấy một sự kính trọng cần thiết, không thể tranh luận với một cái đầu tỉnh táo và một trái tim bao dung.
Một bình luận như sau đã khiến tôi sững sờ: "Ném đá nữa đi cho tiệt luôn cái ý tưởng nhảm nhí này". Thói quen dập tắt tiếng nói, buộc người khác quy phục bằng bạo lực này trông quen lắm. Chúng ta vừa thấy nó trong đoạn clip bảo mẫu bạo hành trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận. Các em nhỏ bị đánh, không vì điều gì cả, hoặc chỉ vì các em không nghe lời cô giáo. Và cư dân mạng cũng đang làm điều tương tự với những tiếng nói trái ý mình, thay vì bạo lực thể chất thì bằng những chiêu thức đàn áp tinh thần không kém phần ác nghiệt.