Tháng 5, người Sài Gòn thích thú với mùa chò nâu xoay tít trong gió

03/05/2018   2.279  4.17/5 trong 6 lượt 
Tháng 5, người Sài Gòn thích thú với mùa chò nâu xoay tít trong gió
Người ta không biết chò nâu có tự bao giờ, vì sao lại được ưu ái trồng ở những nẻo đường trung tâm thành phố này. Họ chỉ biết: Chò nâu là của Sài Gòn và thuộc riêng Sài Gòn mà thôi!

 
Tôi chắc chắn rằng, những thân chò cổ thụ, ôm một vòng tay không xuể và thẳng đuột trên nền trời xanh ấy đã có mặt ở thành phố từ rất lâu, tuổi thọ phải gấp đôi, gấp ba lần những cư dân nhập cư như tôi. Như một sự ưu ái đặc biệt nào đó, Sài Gòn lại chăm trồng chò quanh những nẻo đường trung tâm. Từ Mạc Đĩnh Chi, Võ Thị Sáu, vòng quanh Hồ Con Rùa, ra tận Nhà thờ Đức Bà, đường dài Nguyễn Thị Minh Khai, có khi về Gò Vấp, Làng Đại Học… Chò có trên nghìn cây, khắp thành phố đâu đâu cũng thấy.
 
Quanh năm, loại cây này chỉ im lìm nằm giữa góc đường. Màu nâu sẫm, lá xanh đơn tính của nó làm người ta chẳng mảy may bận tâm. Đến độ tháng 3, chò lần lượt trổ hoa vàng li ti thành những chùm lớn trên cành. Nhiều hoa nở ngập đường, công nhân lại phải chặt cành làm mấy chị hàng nước cũng đâm ra tiếc hùi hụi. Đó là những ngày đầu tiên của mùa chò.
 
Giữa tháng 4, chò thành quả. Quả chò đơm từng chùm, màu vàng chanh rồi chuyển dần xanh đậm đậu lắc lư. Chò cứ thế, ngủ quên trên những tán lá, ướp mình trong thứ nắng ong ong của mùa hè thành phố đến khô quắt, đến nâu thẫm, và nhẹ bông.
 
Mưa đầu mùa đến với Sài Gòn vào cuối tháng 4, kèm theo những đợt gió nhẹ xuyên qua đám lá xanh gọi chò dậy. Đó là mùa chó xoay vòng cũng đến. Chò chui ra khỏi lá, lủng lẳng rung, hai cánh mỏng tách dần đều ra như cánh chuồn chuồn. Chỉ chờ đợt gió sẽ theo đó mà bay đi, xoay vòng đều trên không trung những vũ điệu cuối cùng trước khi đáp đất. Lúc bây giờ, người thành phố mới nhận ra: À mùa chò rồi!
 
Ngày chò đẹp nhất có lẽ vào cuối chiều, nắng trời vừa kịp se se lại thành từng hạt nhỏ vươn trên tán cây, đổ dài thượt xuống mặt đường một màu cam đất tạo thành khung cảnh thơ mộng. Lúc bấy giờ, gió cũng nhiều hơn, hàng nghìn quả chò khô bay vòng, xoay tít cùng nhau. Có khi chò đậu trên vạt áo của anh công nhân, giỏ xe của bà già đi chợ, tủ đồ của hàng rong, hay thầm nhà, vỉa hè, bến bus… Chò tự cho mình những vũ khúc riêng.
 
Lâu lắm rồi, người ta mới được dịp ngắm Sài Gòn điệu đà, chầm chậm và lãng mạn thế. Họ chịu nán lại xíu xiu để nhìn chò xoay tít, đôi khi là chụp tấm hình. Mấy đứa trẻ cũng lẽo đẽo theo chân mẹ, xấm xít tranh nhau quả chò khô còn bay thoảng mùi ướp nắng. Người thành phố quen chò, nhưng ít ai biết tên gọi mộc mạc của nó là chò. Họ chỉ hay gọi: Mùa quả chuồn chuồn bay, mùa quả cầu đá rụng,… Thôi kệ, âu cho cùng cũng là cách gọi thương của người ta vậy thôi.
 
Mùa chò đến rồi đi dăm độ hơn tháng, nó không lâu với Sài Gòn để trở thành một điều hiển nhiên. Sau đó, cây trở lại với dáng vẻ trầm mặc, thẳng đuột màu nâu thẫm, sần sùi của mình. Ấy vậy mà chò vẫn được người Sài Gòn thương thương, nhắc mãi không thôi. Chò là một loại quả, việc nhờ gió để gửi quả đi cũng chỉ là cách mà cây phân tán hạt, bắt đầu vòng đời mới của nó. Nhưng với tôi, chò là hoa. Nó là mùa hoa đáng nhớ nhất của người Sài Gòn.
 
Sáng nay, Sài Gòn đổ mưa. Mưa lấp loáng vào buổi sớm tinh mơ mang theo những hoa chò đáp đất, ngập bờ hồ Con Rùa phủ nâu sẫm. Mới nhận ra, sáng nay Sài Gòn có hai cơn mưa: Mưa của trời, và mưa của chò, mưa màu nâu sẫm.

Quảng cáo

Theo saostar

Người đăng

Sunshine

Sunshine

Just live :)


Là thành viên từ ngày: 05/07/2017, đã có 340 bài viết

Bài viết khác

Liên kết: Không ngừng học, Tiếng Anh và TUI, Hoàng Bảo Khoa, Mixer, Loa, Siêu thị Vật Liệu Nha Khoa Online, ImmiGo